ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 729

"Thấy không?" Thanh âm Thái Hậu lạnh lùng vang lên, "Hôm nay, trong

buổi dạ yến, lão Tứ mắng hắn bất trung bất hiếu, phạt hắn tới nơi này quỳ
tự mình sám hối. Ngươi cũng biết, nếu là trước đây, Lão Thất tất nhiên có
thể bất động thanh sắc hóa giải những phong ba như thế này, nhưng hôm
nay, lúc lão Tứ quở trách hắn, hắn lại không hề phản ứng, liền lẳng lặng
nghe lắng nghe, ngay cả lúc phạt hắn, hắn cũng chỉ lẳng lặng khấu tạ hoàng
ân, sau đó liền đi đến nơi này."

Tịch Nhan khẽ cau chóp mũi, cảm thấy lạnh không khí xâm nhập tận

phế phủ: "Thất gia là một người chu toàn như vậy, mỗi bước đi đều có chủ
ý của mình, Thái Hậu cần gì phải lo lắng?"

"Nếu như hắn là vì ngươi mới biến thành bộ dạng ngày hôm nay, ngươi

còn có thể yên tâm thoải mái như vậy sao?" Thái Hậu lạnh lùng đặt câu hỏi.

Tịch Nhan bỗng dưng cười khẽ một tiếng: "Vì ta mới biến thành bộ

dạng như ngày hôm nay sao? Thái Hậu, sao bà không tự hỏi chính mình
một chút, là ai làm cho chàng biến thành bộ dạng như ngày hôm nay!"

Thái Hậu dường như chưa từng nghĩ tới sẽ nghe được những lời này,

nhịn không được khẽ nhíu mày nhìn về phía Tịch Nhan: "Ý của ngươi là
gì?"

"Thái Hậu đừng biết rõ mà còn cố hỏi?" Tịch Nhan cười lạnh một tiếng,

"Từ ngày Thái Hậu bỏ thuốc ta, đã khống chế thân thể của ta, đã khống chế
mạch đập của ta, làm cho mọi người khắp thiên hạ biết ta có thai, tất cả mọi
chuyện không phải đều ở trong sự khống chế của Thái Hậu sao?"

Thái Hậu bỗng dưng trầm mặc xuống, một lúc lâu sau mới thản nhiên

nói: "Ngươi thực thông minh, sao ngươi không nghĩ do Lão Thất gây nên."

Ánh mắt Tịch Nhan chậm rãi nhìn về phía thân ảnh đang quỳ dưới kia,

khóe miệng khẽ nở nụ cười: "Có lẽ ta cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng sau
khi ta tỉnh lại, chàng liền biến mất vô tung vô tích như vậy, khi đó ta đã