biết, không phải là chàng. Mọi người trong khắp thiên hạ sẽ làm tổn thương
ta, nhưng chàng sẽ không, chàng sẽ không bao giờ tổn thương tới ta."
"Ta đương nhiên không biết bà lấy gì để uy hiếp chàng, làm cho chàng
bảy tháng không xuất hiện ở trước mặt ta, ta cũng không biết bà muốn kéo
dài tới bao lâu, ta cho bà biết bà thua rồi, chàng sẽ không bao giờ nghe lời
bà nói nữa."
Thái Hậu cười lạnh một tiếng: "Nếu cái gì ngươi cũng biết, tại sao còn
xảy ra mâu thuẫn với hắn như vậy chứ?"
Tịch Nhan vẫn nhìn xuống phía dưới như cũ, nhìn bóng dáng cô độc, thê
lương của Hoàng Phủ Thanh Vũ, thản nhiên nói: "Bởi vì ta trách chàng, oán
chàng, cái gì cũng đều giấu ở trong lòng, chưa bao giờ nói cho ta biết một
câu."
Mãi cho tới khi hắn thật lòng nói với nàng một câu lúc hắn đang bị
thương, trước khi lâm hôn vào mê, thấp giọng nói ra câu nói kia --"Nhan
Nhan, sao nàng lại ngốc như vậy, ta làm nhiều như vậy, vì sao nàng còn
không nhìn thấu ta là vì ai?"
Hắn làm nhiều như vậy, nàng biết đều là vì nàng, đều là vì nàng, nhưng
nàng cũng muốn biết hắn thật ra đã làm những gì! Nàng không nghĩ hắn sẽ
phơi bày tất cả mọi chuyện với nàng, nhưng nàng hy vọng nàng với hắn có
thể là thẳng thắn thành khẩn đối xử với nhau như đôi vợ chồng chân chính!
Thái Hậu vẫn cười lạnh như trước: "Thì ra ngươi muốn là điều này,
nhưng với tính tình của Lão Thất, chỉ sợ rất khó khăn."
"Ta biết." Tịch Nhan hít vào một hơi thật sâu nói, "Cho nên ta chưa từng
buộc chàng, cũng chưa từng nghĩ tới bỏ chàng mà đi."
"Nếu ta buộc ngươi bỏ hắn mà đi thì sao?" Thái Hậu bỗng dưng nghiêng
đầu, ánh mắt sắc bén nhìn nàng.