ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 733

"Công đạo?" Ánh mắt Tịch Nhan bị kiềm hãm, ngẩng đầu lên nhìn về

phía bà ta.

Thái Hậu cười lạnh một tiếng: "Bởi vì hắn oán phụ hoàng của mình, đối

với mẫu hậu hắn bất công. Thật ra Nhân Tuệ là người được sủng ái nhất
trong hậu cung, địa vị cũng cao nhất, nhưng đến cuối cùng, lại bị đuổi ra
khỏi hoàng cung, sau đó lại qua đời trong một căn nhà nhỏ trong chốn dân
gian."

"Vô tình nhất là đế vương." Khóe miệng Tịch Nhan nhếch lên, lúc nhìn

về phía bóng dáng người đó, trong mắt không khỏi hiện lên một nỗi đau
xót.

Thái Hậu lại bật cười: "Ta sở dĩ yêu thương Lão Thất như vậy, hy vọng

hắn có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế, chính là bởi vì mẫu hậu hắn. Nhân
Tuệ thật sự là một đứa bé hiếm có."

Tịch Nhan dường như đã nhận ra điều gì, không thể tin nhìn bà ta: "Là

do bà động tay động chân sao?"

"Khi đó, tiên đế còn tuổi trẻ, gặp được một nữ tử dịu dàng lại xinh đẹp

như Nhân Tuệ vậy, khó tránh khỏi sẽ yêu thích. Nhưng nếu chỉ là thích thôi
cũng chẳng sao, nhưng hắn lại mang muôn vàn sủng ái dành cho Nhân Tuệ,
phong nàng làm hoàng hậu, hơn nữa từ đó về sau, cơ hồ làm cho Nhân Tuệ
trở thành một người chuyên sủng trong chốn hậu cung."

Tịch Nhan dường như cảm nhận được điều gì, khóe miệng hé ra một

chút ý cười: "Cho nên, điều đó tuyệt đối không thể xày ra?"

"Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi thân là vua của một nước,

làm sao có thể để cho một nữ tử ràng buộc như vậy?" Thanh âm của Thái
Hậu tiếp tục vang lên.

"Cho nên thế nào?"