ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 734

Thái Hậu bỗng chốc cười lên: "Không có thế nào cả. Nhân Tuệ là một

đứa bé thông minh, biết lấy đại cục làm trọng, ta chỉ nói chuyện với nàng
một buổi chiều, nàng liền biết mình nên làm như thế nào."

Tịch Nhan nhịn không được cắn răng: "Cho nên bà ta buông tay ngôi vị

hoàng hậu, buông tay những vinh sủng, buông tay tình ý của tiên đế? Thái
Hậu nói đường hoàng như thế, nhưng không biết sau lưng lại sử dụng thủ
đoạn gì?"

"Thủ đoạn, ai gia rất hiếm khi dùng đến, cũng không muốn sẽ nói với

ngươi." Lời Thái Hậu thánh thót vang lên. Truyện Tiên Hiệp - -Y

"Đúng, những chuyện xấu xa dơ bẩn như thế này, ta cũng không muốn

biết." Tịch Nhan hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn rời đi.

"Nếu là chuyện liên quan đến ngươi thì sao?" Tiếng cười lạnh của Thái

Hậu truyền tới, "Nếu ta nói cho ngươi biết, qua một năm sau khi ngươi sinh
hạ đứa bé này sẽ chết đi thì sao? Ngươi vẫn kiên trì giống hiện nay, muốn ở
lại bên cạnh Lão Thất, nhất quyết không buông tha cho hắn sao?"

----------------------------------------------------------

Ánh trăng sáng rực rỡ trên cao phủ kín toàn bộ hoàng cung, ánh sáng

nhảy nhót trên đường thật lạnh lùng.

Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn còn quỳ gối trước Phụng Tiên điện như trước,

vạt áo của bộ triều phục phủ trên mặt đất, bị ướt đẫm bởi những giọt sương
đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Phía sau có tiếng bước chân ung dung truyền đến, tiếng bước chân này

rất đỗi quen thuộc với hắn. Hắn khẽ nhướng mày lên, quay đầu lại, quả
nhiên nhìn thấy là Tịch Nhan, vẻ mặt vốn bình tĩnh cùng lãnh đạm thường
ngày nhất thời đều biến mất không thấy: "Nhan Nhan, làm sao nàng có thể
ở nơi này?"