ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 736

Nàng đứng yên bất động ở nơi đó, nhìn trời cao, trong lòng hoàn toàn

hỗn loạn.

Nàng rất muốn nói cho hắn biết kỳ thật nàng không chỉ muốn làm một

mẫu thân tốt, nàng còn muốn làm một người vợ tốt, nhưng tất cả những thứ
đó đối với nàng hiện nay đều trở thành vô vọng rồi .

Hoàng Phủ Thanh Vũ than nhỏ một tiếng, cảm giác bản thân đã dần dần

mất đi cảm giác ở hai chân, liền cố gắng muốn đứng lên.

"Chàng không cần đứng lên." Tịch Nhan đột nhiên tiến lên, từ phía sau

ôm lấy cổ hắn, tựa đầu dựa trên vai hắn, đem áo choàng trên người mình
chia xẻ cho hắn, "Chàng có lạnh không?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ ngẩn ra, trong mắt mang theo sự chần chờ,

nghiêng đầu nhìn về phía nàng: "Nhan Nhan?"

Nàng sẽ không thân thiện như vậy với hắn, cho nên hắn hoài nghi :"Ai

đón nàng tiến cung ?"

Tịch Nhan biết nhất định không thể gạt được hắn, liền nhoẻn miệng

cười: "Là Thái Hậu."

Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ phút chốc biến đổi: "Bà ta nói với nàng --

"

"Ta cũng không biết bà ta đến tột cùng là muốn làm gì, biết chàng không

muốn ta gặp mặt bà, cho nên nghe nói chàng bị phạt quỳ ở trong này, ta liền
lại đây tìm chàng. Chàng có thể không để cho ta đi gặp bà, đúng hay
không?" Tịch Nhan trừng mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo ba phần giảo
hoạt, ba phần bất hảo, ba phần quyến rũ, một phần vui sướng khi người
khác gặp họa nhìn hắn.