Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng một lát, rốt cuộc cũng yên lòng, thản
nhiên nói:"Được, nếu nàng không muốn đi gặp bà ta, ta sẽ cho người đưa
nàng hồi phủ."
"Đừng." Tịch Nhan bám vào bên tai hắn thấp giọng cười nói, "Chàng
không thể đứng dậy được, lúc ta vừa mới tới đấy, nhìn thấy bên Duy An
điện có hai tên tiểu thái giám chân tay lạnh cóng đang quan sát chàng, nếu
chàng đứng lên, hoàng đế Tứ ca của chàng sẽ giết chàng để trị tội. Chúng ta
phải làm một đôi phụ mẫu tốt, không thể để cho đứa bé nhìn thấy những
chuyện như thế này."
Hoàng Phủ Thanh Vũ im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ là cười
nhẹ: "Được, ta không đứng dậy."
Hai người vẫn duy trì tư thế như vậy, một hồi lâu qua đi cũng không cử
động, cũng không nói chuyện. Trên người Hoàng Phủ Thanh Vũ dần dần
ấm lên, khẽ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tịch Nhan một cái, trông thấy nàng
đã nhắm mắt lại, bộ dáng buồn ngủ. Trong mắt hắn nhịn không được hiện
lên một tia đau đớn, sau đó biến mất cực nhanh, không thấy tung tích.
"Nhan Nhan, nàng có lạnh không? Hồi phủ đi thôi."
Thanh âm trầm thấp của hắn vang lên bên tai, Tịch Nhan nhắm chặt hai
mắt lại cố nén nước mắt, rốt cuộc nhịn không được mở mắt ra, trong phút
chốc, những giọt lệ chảy xuống mặt hắn, từng giọt từng giọt.
"Nhan Nhan?" Hoàng Phủ Thanh Vũ lập tức thay đổi sắc mặt, cũng bất
chấp mình còn đang quỳ, xoay người ôm lấy thân thể của nàng tửthuận thế
ngồi trên mặt đất, "Làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao?"
Tịch Nhan vùi vào hắn trong ngực, tùy ý nước mắt tràn ra.
Hắn không hề nghĩ đến nàng đã biết hết mọi chuyện, có một số việc, hắn
vĩnh viễn sẽ không, cũng không thể nói cho nàng biết, cho nên mặc dù nàng