hy vọng đây là một chuyện ngoài ý muốn, thời gian ba năm gì đó, cũng là
một chuyện ngoài ý muốn, vậy thì thật tốt biết bao."
"Thất ca......"
"Thập Nhất, thời gian ba năm rõ ràng còn chưa tới, nhưng ta lại cảm
thấy nàng giống như sẽ bỏ ta đi."
----------------------------------------------------------------------------
Lúc Đạm Tuyết đi vào Hi Vi viên, Tịch Nhan đang nằm ở trên giường,
mặc dù trong phòng rất ấm áp nhưng sắc mặt cũng không hồng nhuận nổi
làm cho người ta vô cùng đau lòng.
Mẫu Đơn ngồi cạnh bên chiếc giường ấm áp, thấy nàng tiến vào, khẽ gật
gật đầu. Đạm Tuyết cũng không khách khí, lập tức tiến lên ngồi ở bên cạnh
nàng, còn chưa lên tiếng gọi Tịch Nhan, đã nhân tiện nói: "Lúc ta tới đây,
Thập Nhất nhờ ta nói với cô một tiếng, hắn chờ đưa cô trở về."
Mẫu Đơn cúi đầu lên tiếng, nhìn về phía Tịch Nhan: "Ta đây đi trước
nhé."
Tịch Nhan chống cái trán, toàn thân vô lực, nghe nói nàng ta phải rời đi,
bỗng nhiên nhớ tới điều gì, mở mắt ra nói: "Mẫu Đơn, cô không nên sẽ giận
dỗi Thập Nhất, một nam nhân tốt như vậy, đối với cô là độc nhất vô nhị trên
thế gian này, huống hồ hiện tại nỗi lo lắng của cô vốn chưa xuất hiện, tội gì
tự mình tước đoạt đi hạnh phúc của bản thân như thế?"
Mẫu Đơn ngập ngừng một chút, sau một lúc lâu chỉ nói: "Cô làm cho ta
vọng tưởng rồi."
Tịch Nhan nhịn không được bật cười: "Lời này cô hãy nói cùng Thập
Nhất đi."