ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 782

Trong nháy mắt ánh mắt Tịch Nhan trở nên mê man, nhìn thẳng vào mắt

hắn, có chút thất thần, nhưng mà chỉ trong giây lát, lưỡi của hắn đã tiến sâu
vào dò xét bên trong, mang theo hơi thở ôn nhu và triền miên, như bão tố
lướt qua, như muốn nuốt lấy hết tất cả những gì thuộc về nàng.

Hô hấp Tịch Nhan trở nên khó khăn nhưng lại không biết nên đáp lại

hắn như thế nào

Nàng biết hắn rất đau, nàng cũng rất đau, nàng cũng lo lắng cho hắn.

Nhưng mà nếu cứ tiếp tục khiến hắn lún sâu, về sau khi nàng rời đi, hắn
phải làm sao bây giờ?

Chứng kiến Thập Nhất đau khổ như hiện nay, nàng không dám tưởng

tượng về sau hắn sẽ phải làm thế nào để vượt qua cảm giác đau đớn đây.
Nhưng mà, nhìn thấy Thập Nhất và Mẫu Đơn nghìn thu vĩnh biệt, bỗng
nhiên nàng lại cảm thấy thời gian hai năm đối với bản thân mà nói đã là đặc
ân quá lớn.

Trong lòng vẫn còn nhiều suy nghĩ mông lung, Hoàng Phủ Thanh Vũ đã

dần dần buông lỏng đôi môi của nàng, nhìn thấy bộ dạng tim đập mạnh và
loạn nhịp của nàng, ánh mắt hắn hiện lên vẻ ảm đạm, hắn khẽ vuốt ve mặt
nàng: "Nàng nghỉ ngơi đi, ta còn phải vào cung nữa"

Lúc này Tịch Nhan mới nhớ đến hắn vẫn còn đang công tác ở Hàn Lâm

viện, chỉ một thoáng cảm giác đau lòng dâng lên trong tim không thể kiềm
nén được, thân mình mềm nhũn, ngã vào lòng hắn. Truyện Sắc Hiệp -

"Ở lại với ta ...." Tịch Nhan nhắm mắt lại, thấp giọng nỉ non.

Chỉ những từ đơn giản vậy thôi, kiên quyết nhưng cũng gần như tuyệt

vọng.

Nàng đã không còn chống đỡ được nữa, mặc dù biết rõ, sau khi nói ra

điều này, tương lai có thể để mang lại cho hắn những tổn thương lớn hơn,