nhưng mà giờ khắc này, tình cảnh này, khiến nàng muốn ích kỷ một lần.
Hoàng Phủ Thanh Vũ không hề đáp lại, đến khi Tịch Nhan mở mắt ra,
hắn mới chậm rãi vòng quanh eo nàng: "Được"
Suốt đêm, nàng quay lưng dựa vào trong ngực hắn, tay hắn vòng quanh
bụng nàng, hai người cùng nhau cảm nhận ba nhịp tim đập.
Sáng hôm sau, một cơn đau đầu nhỏ kéo đến khiến Tịch Nhan tỉnh giấc,
nhớ đến đêm qua hình như mình đã khóc rất lâu, bỗng nhiên cảm nhận được
hô hấp vững vàng của nam tử phía sau, trong lòng hơi chấn động, lẳng lặng
quay đầu, bắt gặp gương mặt ngủ say của Hoàng Phủ Thanh Vũ.
Không biết đã bao lâu rồi hắn chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, trước
kia hắn luôn là người tỉnh giấc trước, nhưng hôm nay, ngay cả động tác
quay người lại nhìn hắn của nàng hắn cũng không hề phát hiện.
Nửa tháng không gặp, dường như hắn đã đã gầy hơn trước, ngay cả sắc
mặt cũng thêm vài nét phong trần. Tịch Nhan nhìn sự mệt mỏi không cách
che dấu được trên khuôn mặt hắn mà lòng đau như có mũi giáo đâm vào
Nhưng bên cạnh đó, nghe thấy hô hấp của hắn ngay bên cạnh, con tim
nàng mặc dù đau đớn, khổ sở, nhưng vẫn luôn cảm thấy an bình
Tịch Nhan chậm rãi nâng tay lên, ngón tay mơn trớn khuôn mặt hắn,
dừng lại nơi đôi môi, nhẹ nhàng lướt qua
Lông mày Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi cử động, giây tiếp theo liền mở mắt
ra, ánh mắt thanh tỉnh nhìn khắp gương mặt nàng, cuối cùng lại nở một nụ
cười nhạt nhẽo, sau đó hắn ngồi dậy, phán đoán giờ giấc, lại nhăn mày nhăn
mặt
Tịch Nhan ngồi dậy theo hắn, nhịn không được khẽ thở dài một tiếng.