ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 789

đã làm sai điều gì chứ, sao phải đương đầu với chuyện này! Ta chẳng qua
chỉ muốn đến thăm đệ ấy thôi, vậy mà cũng không được sao?"

Tịch Nhan chưa từng nghĩ rằng mình có thể xúc động đến vậy, nhưng

chỉ khi nàng nghĩ đến tình cảnh hôm nay Thập nhất chịu đựng đau khổ, hai
năm sau, Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng sẽ giống như thế. Nhưng khi đó, nàng
đã không thể nhìn thấy nữa rồi. Nàng không biết lúc đó, Hoàng Phủ Thanh
Vũ có giống Thập nhất lúc này hay không, nhưng nàng có thể xác định là
hắn tuyệt đối sẽ khổ sở không ít hơn Thập Nhất.

Thật ra nàng chỉ muốn thông qua Thập nhất, đem những lời nói đó nói

cho hắn nghe.

Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này cũng đứng dậy, ôm nàng vào lòng: "Ngày

mai ta cùng nàng đi là được, sao phải khóc chứ?"

Tịch Nhan tựa vào lòng hắn, bỗng nhiên mở miệng, cắn thật mạnh vào

ngực hắn, cơ hồ là hết toàn bộ sức lực, đến khi nghe hắn rốt cuộc cũng kêu
đau, nàng mới buông lỏng, hơi giãy ra, uất ức nói: "Chàng cứ hay bắt nạt ta
....."

Hắn lại càng ôm chặt nàng hơn, cũng trầm mặc hơn, thấp giọng nói: "Về

sau sẽ không thế nữa"

Chỉ một câu này, tâm Tịch Nhan chấn động mạnh, sợ không kìm nén

được sẽ rơi lệ nên liền cắn chặt môi mới có thể khắc chế nội tâm đang xao
động, lạnh lùng nói: "Chàng nhớ giữ lời đó!"