"Nàng mơ thấy gì?" Hắn buông màn, ôm lấy nàng cùng nằm xuống.
"Không biết, nó rất hỗn độn ...." Tịch Nhan nâng tay lên xoa trán, bỗng
nhìn về phía hắn. "Con của chúng ta ..."
"Đứa bé rất khỏe mạnh, nàng đừng lo lắng lung tung" Hắn tức khắc chặn
ngay lời nói của nàng, lấy tay mình thay thế cho tay nàng, lau mồ hôi lạnh
trên trán nàng, lại nói: "Ta ở ngay đây, nàng sẽ không thấy ác mộng nữa
đâu"
"Ừ" Tịch Nhan lên tiếng, gối đầu lên khuỷu tay hắn, nhắm mắt lại, bỗng
lại mở ra, miễn cưỡng cười nói: "Chàng nói xem, con chúng ta sẽ tên là gì?"
Trong mắt hắn bỗng hiện lên điều gì đó, cũng bật cười: "Nàng muốn con
tên gì?"
Đôi mắt Tịch Nhan vòng vo: "Không biết, ta không xem sách nhiều, vẫn
nên để chàng nghĩ đi."
Miệng hắn bất giác phát ra tiếng cười, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc rũ xuống
hàng chân mày của nàng, nói: "Thật ra ta đã nghĩ sẵn rồi, con sẽ tên Bất
Ly".
Đôi mắt Tịch Nhan bỗng sáng ngời: "Bất Ly?"
"Đúng. Mạc thất mạc vong, bất ly bất khí."(*) Hắn nhìn nàng, "Được
không?"
Tịch Nhan gật đầu: "Ta thích tên này, vậy thì gọi là Bất Ly."
"Được" Hoàng Phủ Thanh Vũ lên tiếng, nói "Ta đã đặt tên cho đứa con
đầu tiên rồi, đứa thứ hai sẽ do nàng đặt."
Tịch Nhan bỗng giật mình: "Sao.... Đứa thứ hai?"