Nàng còn có thể sinh thêm đứa thứ hai cho hắn sao?
"Nàng không muốn sao?" Hắn hạ tầm mắt nhìn nàng, "Nay ta đã hai
mươi ba rồi, mà vẫn chưa chính thức làm cha, ta muốn ba năm ôm hai đứa."
Tịch Nhan bị giọng điệu hắn chọc cho bật cười, sau liền giả vờ như cẩn
thận suy nghĩ: "Thế ... con sẽ tên là Bất Khí nhé?"
" Bất Khí?" Ánh mắt hắn bỗng nhiên sâu không lường được "Nàng nghĩ
thật hay, hử?"
Môi hắn dời đến bên tai nàng, xấu xa mà ngậm vành tai Tịch Nhan, Tịch
Nhan nhịn không được bèn cười ha hả, lại không dám cử động mạnh, mà
tay hắn lại không yên phận, tham lam tiến vào vạt áo trong của nàng, Tịch
Nhan thở mạnh không ngừng cầu xin tha thứ: "Ta còn muốn, ta lại ...."
Lời còn chưa dứt, nhưng chẳng thể nghe thấy được nữa, hắn cúi mặt
ngăn lời nói ngay trên môi nàng.
Tịch Nhan run rẩy một chút, hắn trằn trọc ở bên môi nàng một chút, sau
đó lưỡi lập tức tiến vào, dây dưa với lưỡi của nàng. Tịch Nhan bị hơi thở
nóng bỏng cùng nụ hôn ôn nhu nghiêng trời lệch đất của hắn làm cho thần
hồn điên đảo, đôi mắt trở nên mê man, nhanh chóng đáp lại hắn
Ban đêm yên tĩnh, không khí trong phòng tràn ngập ái muội làm cho
người ta trầm luân. Tịch Nhan chỉ nghe được thanh âm thân mật của hai
người vang lên, thân thể nàng dán chặt vào người hắn, sa vào trong sự thân
mật cùng triền miên, cả người nàng mềm nhũn ngay cả ngón tay cũng
không thể động đậy, mặc hắn ta cần ta cứ lấy
"Nhan Nhan, dậy nào"
Cũng không biết đã qua bao lâu, hắn buông nàng ra, nhìn bộ dạng mê ly
của nàng, thấp giọng gọi nàng.