xảy ra cũng không được ra ngoài."
Nhìn thấy hắn nhanh chóng mặc quần áo, lấy kiếm chạy ra ngoài cửa,
nàng thấy tim đập rất mạnh, tai nghe bên ngoài âm thanh càng lúc càng hỗn
độn, nhưng nàng cũng chỉ có thể ôm lấy chăn, lẳng lặng lui vào góc giường,
đợi Hoàng Phủ Thanh Vũ trở về.
Thật lâu sau, bên ngoài mới dần yên tĩnh lại, Tịch Nhan nghiêng tai lắng
nghe, đột nhiên cửa phòng mở ra, Ngân Châm đi vào.
"Sườn Vương phi, Vương gia sai nô tỳ vào đây với người, thích khách
đã đi rồi, người không cần lo lắng." Ngân Châm nói.
"Vương gia có bị thương không?" Tịch Nhan vội hỏi
Ngân Châm lắc đầu: "Vương gia không sao, nhưng mà Vương phi thì bị
thương, thích khách đó từ trong viện Vương phi chạy ra. Vương gia rất
nóng giận, nên đang xử trí thị vệ canh gác trong viện."
"Nàng ta bị thương có nặng không?" Tịch Nhan hơi giật mình, không
nghĩ đến thật sự sẽ có người đối phó với Lâm Lạc Tuyết, nhưng mà mục
đích lại quá rõ ràng, nhất định là muốn ly gián Hoàng Phủ Thanh Vũ và
Lâm thừa tướng.
"Nô tỳ không rõ, chỉ thấy Vương gia rất giận, liền cho người đi mời ngự
y, lại còn gọi nô tỳ vào với người, nói là người cứ ngủ trước, đừng chờ
Vương gia."
Tịch Nhan nhất thời cũng thấy mệt, nói vài câu liền nằm xuống, nhưng
trong lòng vẫn không thể an tâm.
(*)"Mạc thất mạc vong, bất ly bất khí" lần lượt là hai câu trên viên ngọc
của Giả Bảo Ngọc và chiếc khóa vàng của Tiết Bảo Thoa (hai nhân vật
trong Hồng Lâu Mộng).