Tịch Nhan mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn nụ cười như có như
không trên mặt hắn, chỉ một thoáng tai nàng liền đỏ ửng, xấu hổ che mặt
lại.
Tất nhiên là hắn không cho nàng trốn, lại tìm đến bờ môi nàng, Tịch
Nhan tất nhiên không chịu thuận theo, rốt cuộc thẹn quá hóa giận: ""Chàng
cần thì đọat lấy, không cần thì không quan tâm, như vậy là có ý gì?"
Vừa dứt lời, nàng mới giật mình ý thức được những gì mình nói, thoáng
chốc mặt đỏ lên, cắn môi không nói thêm lời nào, không biết sao trước mặt
hắn, nàng không khắc chế được lại làm chuyện buồn cười như thế.
Tịch Nhan chưa bao giờ thấy bộ dáng hắn cười thản nhiên, thoải mái
như thế, lúc này nàng lại không có tâm tư nào thưởng thức, chỉ cảm thấy
xấu hổ, vừa như có vị ngọt ngào lan vào tim, dần dần lan ra, thế nên hai mắt
liền đỏ ửng.
Hoàng Phủ Thanh Vũ thấy nàng như thế, rốt cuộc không cười nữa, ngón
tay để lên mắt nàng: "Nhan Nhan, ta chỉ sợ làm nàng bị thương .... "
Tịch Nhan nức nở một tiếng: "Ta biết."
Nàng đương nhiên biết, hắn sợ làm nàng bị thương, hắn không muốn
khiến nàng có bất cứ thương tổn gì.
Hai người ở trên giường, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, vừa muốn
ôm nhau ngủ, trong đêm khuya thanh vắng bỗng nhiên nghe được động tĩnh
bất thường bên ngoài.
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhanh chóng xoay người ngồi dậy, cùng lúc đó, đã
nghe tiếng la từ ngoài vườn vọng vào: "Có thích khách ..."
Tịch Nhan cả kinh, cũng muốn bước xuống giường, nhưng bị Hoàng
Phủ Thanh Vũ đè lại: "Nàng ngoan ngoãn ở trong phòng, dù có chuyện già