trải như người lại đẩy ta vào hoàn cảnh khó xử thế này -- ta luyến tiếc
chàng, ta muốn hàng ngày vui vẻ bên chàng, nhưng con tim ta vẫn rất sợ
hãi, sợ rằng hai năm sau chàng sẽ không chấp nhận được. Ta hiểu rõ, bắt
đầu càng hạnh phúc, vui vẻ bao nhiêu, thì khi kết thúc sẽ càng đau khổ và
tổn thương nhiều hơn."
"Nhưng ngươi vẫn chọn lựa sẽ khiến hắn về sau một mình phải chịu
đựng đau khổ, không phải sao?"
"Không phải" Tịch Nhan cúi đầu đáp một tiếng, "Đau khổ hay hạnh
phúc, ta sẽ cùng chàng trải qua, bất ly bất khí."
Đôi mắt của Hoàng thái hậu cuối cùng trở nên lạnh lùng, đầy vẻ chế
nhạo, đứng dậy phẩy tay áo tức giận bỏ đi.
Lúc Lâm thừa tướng rời đi liền đối mặt với Tịch Nhan.
Sau khi Thái Hậu rời khỏi, Tịch Nhan đã ngủ trưa được một lát, sau đó
đứng dậy đi dạo quanh hoa viên, vừa đụng mặt nàng liền muốn tránh xa
Lâm thừa tướng.
Nhưng Tịch Nhan vẫn mỉm cười đón nhận ánh mắt lão ta, Lâm thừa
tướng thập phần lễ độ: "Sức khỏe của sườn Vương phi vẫn tốt chứ?"
"Tạ Lâm thừa tướng quan tâm, ta vẫn tốt lắm." Tịch Nhan cười nói:
"Sức khỏe của Vương phi, cũng không có gì đáng ngại nữa chứ?"
Lâm thừa tướng gật đầu, vẫn như cũ đứng yên tại chỗ: "Hình như Sườn
Vương phi có chuyện muốn nói với thần?"
Tịch Nhan hạ mắt, cười: "Quả thật không thể qua mắt Lâm thừa tướng.
Có chút chuyện, ta cảm thấy nói với Lâm thừa tướng sẽ tốt hơn là để chính
tai Vương phi nghe. Ta biết tình cảnh hiện nay của Vương phi, và cũng hiểu
được là Vương phi rất đau khổ."