Thân mình Tịch Nhan hơi chấn động, trán bất giác nhăn lại, nhìn về phía
người đàn ông tung hoành nhiều năm trong triều đình, nhẹ nhàng cắn môi.
------------------------------------------------------------------------------
Thật ra, hôm nay Hoàng Phủ Thanh Vũ không đi thăm Thập Nhất, thế
nhưng Tịch Nhan vẫn sốt rột chờ hắn, mãi cho đến dùng bữa tối cũng chưa
thấy hắn trở về, rốt cuộc hết kiên nhẫn, liền bảo muốn đi nghỉ ngơi trước.
Ngân Châm thấy nàng hôm nay thấp thỏm không yên, liền sai người
đem một chén thuốc an thai đến, khuyên can mãi Tịch Nhan mới chịu uống.
Vừa mới uống được một nửa, Hoàng Phủ Thanh Vũ đã trở về, nhìn thấy
Tịch Nhan uống thuốc, hơi nâng mày: "Nàng sao vậy, thân mình không
thoải mái sao?"
Vừa thấy hắn, Tịch Nhan lập tức đem nửa chén thuốc còn lại đẩy ra, bĩu
môi: "Bọn họ quên thêm cam thảo vào rồi."
Nghe vậy, Hoàng Phủ Thanh Vũ nhịn không được khẽ cười, bước lên
ôm nàng vào lòng: "Vậy bảo bọn họ làm lại một chén khác nhé?"