sao?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng: "Ta vừa mới ăn uống
no nê rồi."
Chỉ một thoáng mặt Tịch Nhan đỏ lửng cả ên, liếc mắt nhìn hắn, không
nói được lời nào
Đợi đến khi Tịch Nhan vào phòng ăn, Nam Cung Ngự đã ngồi sẵn một
chỗ, đang thưởng thức ly rượu nhỏ, lẳng lặng chờ nàng
Tịch Nhan cho tất cả mọi người lui xuống, mới ngồi vào ghế bên cạnh:
"Huynh còn chưa nói ta biết, một năm qua huynh đã đi đâu?"
Nam Cung Ngự xoay đầu nhìn nàng, bỗng dưng nhìn thấy trên làn da
trắng như tuyết trắng sau gáy nàng một vết màu hồng tím, chỉ một thoáng
vẻ ảm đạm bao trùm lên đôi mắt, hắn dựa lưng vào ghế: "Hoàng Phủ Thanh
Vũ vẫn còn ở trong phủ phải không?"
Tịch Nhan ngẩn ra, rồi mới gật đầu: "Hôm nay chàng không được khỏe,
nên không vào cung."
"Ừ" Nam Cung Ngự lên tiếng, cầm đũa lên, gắp vài món Tịch Nhan
thích vào trong chén cho nàng.
Thật ra Tịch Nhan cũng đang đói lắm, đưa đũa gắp thức ăn, nhưng vẫn
không quên nhìn về phía hắn: "Huynh còn chưa trả lời vấn đề ta hỏi."
Nam Cung Ngự thản nhiên nói: "Ta luôn ở Đại Sở. Cả năm nay, bệnh cũ
của hoàng huynh tái phát, ta phải luôn ở cạnh người, một tấc cũng không
rời, vì thế bấy lâu nay ta không đến tìm muội
"Hoàng huynh của huynh bệnh gì thế, sao lại phải cần huynh một tấc
cũng không rời?" Tịch Nhan nghi hoặc hỏi