với hiện tại -- nàng cúi đầu, nhìn xuống vòng bụng nhô cao của mình, thân
thể đột nhiên trở nên rất mẫn cảm.
Ngay khi hắn hạ thân xâm nhập vào cơ thể của nàng, Tịch Nhan nhíu
mày khẽ cắn môi, cố gắng kiềm chế không hét lên, nhưng vẫn không thể
nén lại được, nên xoay mặt vào trong chăn nệm, bật ra những thanh âm rên
rỉ quyến rũ giống mèo con.
Thanh âm ngọt ngào, mềm mại của nàng thật mê người, huống chi vào
giờ phút này, hắn e sợ mình khắc chế không được sẽ làm tổn thương nàng,
vội xoay người nàng lại, nghiêng mặt nàng qua, che kín đôi môi của nàng.
Hắn vẫn thực ôn nhu, cho đến thời điểm cuối cùng mới nhịn không được
hơi tăng thêm lực đạo.
Tịch Nhan khắc chế không được đưa tay ôm lấy cổ hắn, cắn vào sau gáy
hắn để lại dấu răng chảy máy máu khá sâu.
Cuối cùng, nàng nằm ở trong lòng hắn thở hào hển, nhưng trong lòng
vẫn lo lắng hắn dùng sức khá mạnh nên sẳng giọng: "Chàng không sợ
thương tổn đến đứa bé sao?"
Hắn lại đặt thêm một nụ hôn lên môi nàng: "Yên tâm, ta biết chừng
mực."
Tịch Nhan khẽ hừ một tiếng, lại nằm thêm một lát, bỗng nhiên nghe
được tiếng gõ cửa, giọng nói của Ngân Châm từ ngoài truyền vào: "Bẩm
sườn Vương phi, ngọ thiện đã chuẩn bị xong, giờ người dùng luôn chứ ạ?"
Tịch Nhan ngồi dậy: "Ngươi đi mời Nam Cung công tử trước, ta sẽ ra
ngay"
Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn cứ nằm bất động, Tịch Nhan mặc quần áo
chỉnh tề, ngồi nhìn hắn: "Đứng lên nhanh nào, chàng không dùng ngọ thiện