lâu mới nhìn về phía hắn "Huynh ở lại đây, được thôi, nhưng mà không
được khiêu khích chàng, được chứ?"
Nam Cung Ngự nhìn nàng, hồi lâu sau, cuối cũng gật đầu chấp nhận
Lúc hai người trở lại trong viện thì gặp được Thôi Thiện Duyên. Tịch
Nhan nghĩ hắn vừa mới tiễn Hoàng Phủ Thanh Vũ ra ngoài, liền phân phó
hắn sắp xếp chỗ ở cho Nam Cung Ngự. Hai người cùng nhau dùng cơm
trưa, sau đó Tịch Nhan trở về phòng ngay.
Nhưng không ngờ đến, Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn còn ở lại trong phòng!
Hắn đưa lưng về phía nàng, đứng ở giữa phòng, không giống đang suy
nghĩ việc gì, nhưng hắn vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích
Tịch Nhan vừa đẩy cửa phòng ra, tiến lên vài bước, cố gắng thuyết phục
bản thân phải tươi cười, sau đó tiến lên ôm lấy hắn, để mặt vùi vào ngực
hắn: "Chàng sao còn chưa đi?"
"Ta không muốn đi." Hồi lâu sau, giọng nói hắn lạnh nhạt truyền tới.
Tịch Nhan nghe được vẻ không hài lòng trong giọng nói của hắn, ngước
lên nhìn mặt hắn, quả nhiên hắn đang cau mày, sau đó bật cười: "Chàng
không nhỏ mọn vậy chứ, ăn dấm chua với cả Nam Cung Ngự sao?"
Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn rất khó coi, trong lòng Tịch Nhan
khẽ run lên: "Chàng đừng như vậy, huynh ấy chỉ là sư huynh ta mà thôi,
hơn nữa, huynh ấy cũng có ý trung nhân rồi, chàng còn ăn dấm chua bậy bạ
nữa sao?"
Nghe vậy, Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi nhướng mày, khó tin hỏi: "Ý trung
nhân?"