Tịch Nhan ngồi ở bên gường, lại chợt nhớ đến khi nãy nàng không nói
với Nam Cung Ngự là Hoàng Phủ Thanh Vũ không biết chuyện giữa nàng
và Thái hậu, nếu Nam Cung Ngự lỡ lời .....
Tịch Nhan không dám nghĩ đến hậu quả, lại đứng dậy, lần này nàng đi
về phía Nam Cung Ngự, kéo cổ tay hắn, không ngừng trao đổi ánh với hắn:
"Sư huynh, sư huynh tốt của muội, huynh đến nhanh thì cũng đi nhanh
được không?"
"Không phải muội muốn gặp ta sao, mới đây mà lại đuổi đi rồi?" Nam
Cung Ngự nhướng hàng chân mày đẹp, ôm lấy cánh tay hỏi nàng
Hắn quả thật lo thiên hạ không đủ loạn! Nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt
Hoàng Phủ Thanh Vũ dần trở nên thâm trầm.
Tịch Nhan tức giận đến nỗi hốc mắt lại đỏ lên, nhìn hắn với ánh mắt
"huynh tới số rồi": "Ta muốn huynh đi, huynh đi ngay đi!"
Nam Cung Ngự vẫn cứ bất động, ánh mắt lướt qua Hoàng Phủ Thanh
Vũ, ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, trao đổi trong im lặng
Hoàng Phủ Thanh Vũ đứng lên, bước từng bước đến, đứng phía sau
Tịch Nhan, bắt lấy hai tay nàng, thấp giọng nói vào bên tai: "Nhan Nhan,
khó có dịp sư huynh của muội đến đây, cũng nên mời huynh ấy ở lại phủ
chơi, đúng không?"
Tịch Nhan ngước lên nhìn hắn: "Không cần, huynh ấy có nơi cần đến,
không muốn làm phiền chàng đâu, phải không?"
Nam Cung Ngự phía sau thở dài một tiếng, cười nói: "Nhan Nhan à,
không may là lần này, huynh không có chỗ nào để đi cả."
Tịch Nhan hít một hơi thật sâu, mới không để bản thân ngất đi, cuối
cùng, liếc Nam Cung Ngự một cái, liền quay sang Hoàng Phủ Thanh Vũ