Tịch Nhan im lặng hồi lâu, rồi mới thấp giọng nói: "Ta muốn cùng Thập
Nhất trò chuyện .... Trước kia Mẫu Đơn tâm sự với ta rất nhiều, ta muốn nói
cho đệ ấy nghe. Chàng và Thập Nhị ra cửa trước đi, ta cam đoan sẽ thuyết
phục được Thập Nhất cùng ra, được không?"
Hồi lâu sau, Hoàng Phủ Thanh Vũ mới mỉm cười: "Được."
Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Thập Nhị rời đi, bốn phía trở nên im lặng.
Thập Nhất không hề phát ra âm thanh nào, Tịch Nhan chậm rãi bước
đến, dựa vào phần mộ của Mẫu Đơn ngồi xuống, đầu tựa vào mộ bia lạnh
lẽo kia, nhìn Thập Nhất trước mắt, bỗng nhiên nàng cười khẽ, lẩm bẩm nói:
"Mẫu Đơn này, cô xem nam nhân trước mặt vì cô mà biến thành bộ dạng
này, cô chắc sẽ không hối hận lúc trước không đồng ý gả cho hắn nhỉ?"
Vẻ mặt Thập Nhất vẫn không chút gợn sóng, bỗng nhiên lúc này hơi
kích động một chút, nâng mắt lên nhìn nàng.
Tịch Nhan nhìn hắn, cười cười: "Thập Nhất, Mẫu Đơn, cô ấy không hề
nhìn lầm đệ, đệ vì cô ấy mà trở nên khổ sở thế này, cũng không uổng cô ấy
vì đệ mà chết."
Thập Nhất vẫn không nói lời nào, quay đầu đi, chỉ chăm chú nhìn vào
mộ bia của Mẫu Đơn
"Thập Nhất, đệ cũng không thể nói cho ta biết sao, Mẫu Đơn đi rồi, đệ
cuối cùng là khổ sở đến nhường nào?" Tịch Nhan nói
Trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc Tịch Nhan mới nghe được Thập Nhất mở
miệng, nhưng giọng nói lại bi thương, nghẹn ngào, không giống như Thập
Nhất của lúc trước: "Đệ rất muốn... cùng nàng đi .... Vũ nhi, nàng ấy sợ cô
độc, tuy rằng nàng chưa bao giờ nói, nhưng đệ biết nàng sợ .... "