lộ hẳn ra ngoài, hai má hóp lại như thể chỉ còn mỗi da dán vào xương đủ để
thuyết minh nam tử này trải qua mấy ngày nay như thế nào.
"Thập Nhất ....." Lòng Tịch Nhan run lên, gọi hắn một tiếng.
Thập Nhất vẫn như ban đầu, cứ ngồi xổm xuống nhìn vào mộ phần của
Mẫu Đơn, không hề nhúc nhích.
Tịch Nhan không nhịn được muốn bước đến, lại bị Hoàng Phủ Thanh
Vũ giữ lại, ở bên tai nàng thấp giọng thì thầm: "Đừng quấy rầy đệ ấy, chúng
ta đến tiễn Mẫu Đơn, có tấm lòng là được rồi."
Tịch Nhan lại không nén được khóc nấc lên, xoay người vùi mặt vào
lòng hắn, trái tim dường như khép chặt lại.
Nếu hôm nay Mẫu Đơn gặp chuyện không may, Thập Nhất đã trở thành
bộ dạng như thế này, vậy hai năm sau khi nàng chết đi, Hoàng Phủ Thanh
Vũ sẽ trở thành bộ dạnh như thế nào chứ?
Dán vào ngực hắn, cảm giác được nhịp đập của con tim hắn, Tịch Nhan
lại càng khóc nhiều hơn.
Hắn không bao giờ bộc lộ tình cảm của mình, sao có thể giống Thập
Nhất, thể hiện hết cảm xúc bi thương, đau lòng ra mặt, nghĩ vậy Tịch Nhan
cảm thấy dễ chịu hơn.
Nhưng mà, nàng chỉ sợ hắn đem tất cả cảm xúc kia giấu trong lòng,
không ai biết được hắn buồn, hắn đau, nếu như vậy, con tim hắn sẽ càng
khổ sở hơn.
Tịch Nhan siết chặt vạt áo hắn mà nức nở.
Hoàng Phủ Thanh Vũ ôm lấy nàng, ánh mắt lại nhìn về Thập Nhất, chân
mày cau lại.