Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng biết không ngăn được nàng, nên chỉ nói:
"Nàng làm chậm một chút, ta chờ nàng."
Tịch Nhan đồng ý, nhưng vẫn chỉ tốn thời gian một nén nhang để hoàn
tất tốt mọi việc, rồi theo hắn ra ngoài. Hoàng Phủ Thanh Vũ lo lắng xe ngựa
xóc nảy, nên gọi để nàng ngồi vào kiệu, còn mình thì cưỡi ngựa đi bên
cạnh.
Đến lúc Tịch Nhan ý thức được đây là đường đi về nghĩa trang ngoài
vùng ngoại ô phía đông, thì kiệu đã ra khỏi cửa thành, nàng vén tấm mành
lên, nhìn về người đi bên cạnh cỗ kiệu
Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng nhìn nàng, ánh mắt ám trầm.
Tịch Nhan cắn môi, lại buông mành xuống, dựa vào nhuyễn điếm, trong
lòng cực kỳ hỗn loạn.
Tịch Nhan không biết Thập Nhất đã dùng cách gì, để có thể an táng Mẫu
Đơn vào viên lăng của hoàng thất. Cùng Hoàng Phủ Thanh Vũ đi thẳng vào
khu vực phía tây của nghĩa trang, từ xa xa, đã có thể thấy một lăng mộ mới,
và vài thân ảnh tiêu điều và cô đơn
Hoàng Phủ Thanh Thần, Đạm Tuyết, cả Thập Nhị đã đến, mọi người
đều đứng phía sau Thập Nhất, nhìn bóng dáng gầy yếu của Thập Nhất
Tịch Nhan có chút sốt ruốt, bất giác bước đi nhanh hơn, Hoàng Phủ
Thanh Vũ đi phía sau kéo nàng lại, nhắc nhở nàng đi chậm một chút. Tiếng
bước chân vừa nhanh vừa chậm, cuối cùng làm vài người quay đầu nhìn,
ngoại trừ Thập Nhất. -
Tịch Nhan chưa bao giờ nghĩ đến, khi gặp lại Thập Nhất, người thiếu
niên ấm áp và lương thiện kia, giờ này lại có dáng vẻ như vậy, hai má hốc
hác, hai mắt lõm sâu xuống, không còn một chút tinh thần nào, không khí
đau buồn phảng phất, tóc mai bay bay, vì gầy yếu đi nhiều mà xương gò má