Hoàng Phủ Thanh Vũ liền cúi đầu, hôn lên môi nàng, đến khi nàng
không thở nổi mới buông ra, giọng nói trầm thấp như rượu nguyên chất:
"Nàng không biết nói gì sao?"
Tịch Nhan nằm trong lòng hắn thở dốc: "Là do chàng nói, lúc chàng
không đến tìm ta, ta có thể đi tìm chàng. Tối hôm qua chàng cứ như vậy mà
rời đi, ta cũng không biết chàng làm sao, đến sáng hôm nay chàng lại vào
cung ..... Chàng còn nói là thời gian này không được tùy ý ra ngoài, chàng
nói xem ta làm sao tìm chàng đây?"
Trầm mặc hồi lâu, mới nghe được Hoàng Phủ Thanh Vũ than nhẹ một
tiếng: "Nhan Nhan......"
Tịch Nhan chỉ nghĩ là hắn gọi mình, bèn ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy vẻ
mặt hắn sâu thẳm, ánh mắt mơ hồ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Tịch Nhan
cũng trở nên ảm đạm, rũ mắt xuống, vẫn cứ tựa vào lòng hắn, nhẹ nhàng
đọc những câu thơ trên giấy:
Thanh thanh tử khâm
Du du ngã tâm
Túng ngã bất vãng
Tử ninh bất tự âm? (*)
Dịch nghĩa:
Cổ áo chàng xanh xanh
Vẫn vơ em nghĩ
Nếu em không đến
Sao chàng chẳng hỏi thăm? (**)