Tịch Nhan trải giấy ra trước mặt, rồi lại cắn đầu bút, không biết nên viết
gì.
Thuở nhỏ nàng không chú tâm học hành, không có tài hoa gì, thế nên
những thứ mà người đời ca ngợi cầm kỳ thi họa gì đó, nàng không am hiểu
gì cả, trước đây mỗi khi đến lớp học đều làm thầy giáo tức giận đến phẫn
nộ, giờ muốn hạ bút, mới cảm thấy thật khó khăn.
Ngân Châm đang chờ ở bên cạnh thì ngáp liên tục, Tịch Nhan rất buồn
bực bèn cho cô ấy lui xuống nghỉ ngơi, còn mình thì tiếp tục ngồi suy tư với
chỗ giấy trắng này, chỉ cảm thấy nội tâm giãy dụa không thôi -- không viết
thì không biết hắn sẽ còn giận dỗi bao lâu nữa; Viết, lại sợ hắn hai năm sau
sẽ đau khổ nhiều hơn.
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cắn răng quyết định hạ bút viết một hàng chữ, rồi
đem tờ giấy gấp lại, gọi Ngân Châm đến, bảo cô ấy đi tìm phong thư bỏ
vào, sau đó cho người đem vào cung đưa tận tay Hoàng Phủ Thanh Vũ.
Làm xong mọi việc, Tịch Nhan cảm thấy có chút mệt, cũng không nghĩ
nhiều, liền nằm nghỉ ngơi ngay.
Trong lúc nàng ngủ mơ mơ màng màng, bỗng nhiên cảm thấy có đôi tay
lạnh lẽo của ai đó xoa xoa mặt mình, Tịch Nhan sợ hãi kêu một tiếng rồi
mở mắt ra, đứng trước mặt nàng không phải Hoàng Phủ Thanh Vũ thì là ai?