ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 840

"Vương gia!" Lâm Lạc Tuyết khóc lên, nhào vào lòng hắn: "Người

không yêu thiếp thân, thiếp đành chịu, cho dù người chỉ lợi dụng thiếp thân
cũng được, thiếp thân không dám mong gì hơn là được Vương gia chú ý ....
Xin Vương gia, cho thiếp một đứa con, cứ xem như là để thiếp thân cả cuộc
đời này đều nhớ về người, Vương gia ....."

Ánh mắt của Hoàng Phủ vẫn lạnh lùng nhìn nàng ta.

Lâm Lạc Tuyết đang khóc, lấy hết dũng khí, bỗng nhiên vươn tay ôm

lấy cổ hắn, hôn vào môi hắn.

Môi hắn, lạnh, rất lạnh lẽo.

----------------------------------------------------------------------------

Cả đêm qua, Tịch Nhan ngủ không ngon, sáng sớm hôm sau tỉnh lại chỉ

cảm thấy cực kỳ đau đầu, ngay cả lúc ngồi trước gương chải tóc cũng
không yên lòng, còn bất cẩn để cây trâm đâm vào tay

Ngâm Châm kinh hãi: "A, sườn Vương phi cẩn thận!" Sau đó tìm kim

sang dược và băng vải đến, cẩn thận băng bó vết thương cho Tịch Nhan.

Tịch Nhan không khỏi cười cô ta: "Vết thương nhỏ xíu, không cần phải

hốt hoảng thế đâu."

"Vết thương tuy nhỏ, nhưng Vương gia thấy thì vẫn cảm thấy đau lòng!"

Ngâm Châm lý lẽ hùng hồn đáp, lại tiếp tục chải tóc cho nàng.

Trong lòng Tịch Nhan bỗng dưng cứng lại, sau một lúc lâu mới nói:

"Ngân Châm, nửa đêm hôm qua Vương gia cũng không trở về sao?"

Ngân Châm lên tiếng: "Nô tỳ vẫn canh giữ ở bên ngoài, nhưng không

gặp Vương gia. Nhưng sáng hôm nay nô tỳ thấy Thôi quản gia tiễn Vương
gia ra ngoài."