ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 839

Giọng nói của Yến Nhi phút chốc vang lên: "Vương gia, xong rồi ạ"

Hắn phục hồi lại tinh thần, nhìn thân thể xanh xao của Lâm Lạc Tuyết ở

trước mặt, rướn người về trước: "Để ta xem."

Hơi thở dịu dàng của nàng ta phảng phất bên tai, Hoàng Phủ Thanh Vũ

đột ngột cau mày, bắt được cánh tay nàng ta, giúp nàng ta trở về trên
giường, thản nhiên nói: "Nếu đã uống thuốc xong sẽ không còn có việc nữa,
nàng nghỉ ngơi sớm đi."

Sau đó, hắn đứng dậy, đi ra ngoài.

"Vương gia!" Cuối cùng Lâm Lạc Tuyết không nhẫn nhịn được liền mở

miêng gọi hắn, thấy hắn dừng lại, hơi cắn môi dưới: "Vương gia, người cứ
cự tuyệt thiếp như thế sao? Mặc dù, thiếp thân không hề oán giận đã vì
Vương gia đã làm nhiều như vậy, trái tim của Vương gia không cảm nhận
được điều gì sao?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ dừng một chút, nhưng không nói gì, vẫn bước

nhanh ra ngoài.

"Vương gia!" Lâm Lạc Tuyết bị ngã từ trên giường xuống, khóc lên, "Vị

Tịch Nhan quận chúa ngoại trừ dung mạo tuyệt trần kia, cuối cùng là có
điều gì tốt, mà sao người không thể buông tay được chứ?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ xoay người, thấy cảnh nàng ôm chăn ngã trên sàn,

trong khi đó Yến Nhi bị dọa đến choáng váng không biết phải làm gì, cuối
cùng hắn bước đến đỡ nàng ta lên giường.

Ngay sau đó, Lâm Lạc Tuyết liền nắm chặt cổ tay áo hắn không buông,

như không thể nào để hắn đi. Nguồn:

Yến Nhi đứng ở một bên bèn tỏ ra khôn khéo, nhẹ nhàng đi thật nhanh

ra khỏi phòng, đóng cửa lại