Tịch Nhan cúi đầu ậm ừ, nhớ đến hôm qua lúc ánh mắt hắn khi nàng rời
khỏi thư phòng, lòng chợt nhói đau --- hắn vì nàng lo lắng cho Nam Cung
Ngự mà tức giận sao?
Đến buổi tối, Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn chưa hồi phủ, Tịch Nhan có
chút không yên lòng, nói với Ngân Châm: "Ngân Châm, em đi tìm Thôi
quản gia, bảo ông ta phái người vào cung hỏi xem Vương gia khi nào trở
về."
Ngâm Châm trả lời, rồi đi ra ngoài.
Một canh giờ sau mới có tin tức, hôm này Hàn Lâm viện công việc bề
bộn, Hoàng Phủ Thanh Vũ muốn làm cho xong việc nên ở lại cung, không
về phủ.
Tịch Nhan không biết vì sao trong lòng dâng lên cảm giác mất mát, vẻ
mặt cũng trở nên có chút cô đơn.
Không nên như thế sao? Nàng chỉ còn thời gian hai năm, sao giờ lại để
thời gian trôi đi lãng phí như thế?
Đêm qua hắn không trở về phòng, không phải nàng không quan tâm hắn
ở lại nơi đâu, nhưng cũng không dám hỏi. Lý trí nói cho nàng biết, hắn ở lại
chỗ của Lâm Lạc Tuyết là một việc tốt, nhưng khi nghĩ đến, trong lòng vẫn
cảm thấy đau.
Tịch Nhan nằm một mình khoảng một canh giờ, trong tâm trí đều là ánh
mắt đêm qua của hắn, rốt cuộc nhịn không được liền ngồi dậy, khoác áo
xuống giường, gọi Ngân Châm vào: "Ta muốn viết chữ, ngươi lấy cho ta
nghiên mực."
Ngân Châm đã theo Tịch Nhan lâu rồi, nhưng chưa từng thấy nàng viết
chữ, trong lúc nhất thời quả thật rất tò mò, đem nghiên mực tốt nhất mở ra.