ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 854

Tịch Nhan nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ trước mặt, nói: "Đi hay không đi,

chàng thật là nhiều chuyện! Chàng không đi, ta đi trước." Sau đó, nàng
xoay người gọi kiệu phu, tự mình khom người ngồi vào. Nguồn:

Ánh mắt Lăng Chiếu bi thương lạ thường lúc nhìn vào cổ kiệu kia.

Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng chỉ cười nhẹ: "Nếu như thế, cô, dượng, chất

nhi xin cáo từ trước."

Bên trong kiệu, Tịch Nhan nghe xưng hô của hắn với Lăng Chiếu, bỗng

nhiên phì cười ra tiếng.

Khi trở về phủ đã qua buổi trưa, đến cửa phủ, Tịch Nhan xuống kiệu,

Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng nhanh chóng xuống ngựa.

Nghênh đón mọi người là một con ngựa cao to, đi đến trước mặt Hoàng

Phủ Thanh Vũ mới dừng lại. Nam Cung Ngự lập tức cười cười, còn Hoàng
Phủ Thanh Vũ vẫn giữ dáng vẻ mỉm cười như trước.

Nam Cung ngự xoay người xuống ngựa, đi đến trước mặt Tịch Nhan:

"Muội đi đâu vậy? Muội đang có thai mà cũng không kiêng kỵ chút nào,
chạy loạn xung quanh làm gì!"

Tịch Nhan bĩu môi nói: "Ta cũng chưa từng hỏi huynh đi đâu, huynh

quản nhiều vậy làm gì?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ bước đến, hơi ôm Tịch Nhan vào lòng, nói: "Sáng

sớm trời nổi gió lớn, đừng đứng ở đây. Trở về dùng ngọ thiện đi, rồi nghỉ
ngơi một chút." Cuối cùng lại nhìn về phía Nam Cung Ngự, cười nói: "Nam
Cung Ngự, ngươi đã dùng ngọ thiện chưa, chưa thì cùng nhau ngồi ăn
chứ?"

Tịch Nhan nghe xong chỉ cảm thấy kỳ lạ, ngữ khí nói chuyện của Hoàng

Phủ Thanh Vũ, dường như đã cùng Nam Cung ngự quen biết lâu hơn bình