biết Hoàng Phù Thanh Vũ sủng ái Tịch Nhan, nhưng lại không ngờ ngay cả
đi đến phủ Thừa tướng mà cũng phải xin "chỉ thị", nên đều kinh ngạc đứng
yên tại chỗ. Sắc mặt Lâm Lạc Tuyết có chút tái nhợt, nhìn Tịch Nhan.
Tịch Nhan không biết Hoàng Phủ Thanh Vũ suy nghĩ gì nữa, mà lại
đứng trước mặt nhiều người như vậy hỏi ý kiến mình, dưới ánh nhìn của
mọi người mới phát giác khi nãy mình nói câu kia cũng là có vấn đề, trong
lúc nhất thời ảo não không thôi, nhưng cũng khó mà giải thích được ngay,
nên chỉ nói: "Vương gia vẫn cứ nên đi thôi, trên đường cẩn thận một chút."
Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn cứ nhìn nàng, hồi lâu sau mới dời tầm mắt,
ánh mắt hơi lướt qua Nam Cung Ngự ở phía sau Tịch Nhan, sau mới nhìn
đến Lâm Lạc Tuyết nói: "Được, ta cùng nàng đi thăm."
Hai người lại quay ra cửa, ngồi chung trên một chiếc xe ngựa mà đi.
Bên trong phủ, Tịch Nhan đứng tại chỗ hồi lâu, mãi cho đến khi xe ngựa
đã khuất xa tầm mắt, nhưng nàng vẫn chưa hoàn hồn lại.
Nam Cung Ngự đột nhiên thở dài bên tai nàng: "Nhân lúc xe còn chưa
đi xa, nếu muội hối hận, vậy thì đi kéo hắn về là được."
Tịch Nhan hơi trừng mắt liếc hắn: "Ta có gì mà phải hối hận"
Nam Cung Ngự bỗng nhiên lại thở dài, nói: "Nhưng mà, vị Vương phi
nhà muội thật là biết thứ bậc lễ nghĩa, so với nàng ta, muội quả thật là
chẳng biết phân rõ tôn ti trật tự lớn nhỏ gì hết. Hoàng Phủ Thanh Vũ chọn
nàng ta làm Vương phi, cũng không phải là không có lý."
Tịch Nhan chẳng hề để ý mà "Ừ" một tiếng, rồi lại trừng mắt liếc hắn:
"Sư huynh, người như huynh thật sự vô nghĩa quá."
Sau đó, nàng nhấc chân hậm hực đi về phía phòng ăn.