Nam Cung Ngự lại bước lên chắn trước mặt nàng, trừng mắt lên: "Thật
sự là, muội một chút khổ sở cũng không có sao?"
Tịch Nhan mím môi nhìn hắn, rốt cục dời tầm mắt đi: "Đó là giả tạo
thôi. Nhưng ta biết rõ thời gian của bản thân còn ít, chẳng lẽ còn muốn ích
kỷ giữ chàng ở bên cạnh sao? Dù sao, về sau, người bên cạnh chàng sẽ
không còn là ta nữa, chi bằng cho chàng làm quen từ từ vậy."
Nghe vậy, Nam Cung ngự phút chốc thở dài một tiếng: "Nhan Nhan à ---
nếu như, chi bằng bây giờ muội tàn nhẫn hơn, để ta mang muội đi, được
không?"
"Không!" Tịch Nhan lại lập tức trợn to mắt nhìn hắn, phục hồi lại tinh
thần, rồi mới chậm rãi, nhẹ nhàng xoa bụng mình, nói: "Bất kể thế nào, ta
cũng phải sinh đứa bé này ra, đây là trách nhiệm của một người mẹ, và ta
cũng phải có trách nhiệm với chàng."
"Thế thì sinh đứa bé xong rồi đi phải không?" Nam Cung ngự lại đặt câu
hỏi lần nữa
Tịch Nhan hơi hơi cắn môi dưới: "Ta còn chưa nghĩ đến. Dù sao thời
gian còn dài, để ta suy nghĩ kỹ hơn, được không?"
Nam Cung Ngự biết rõ nàng đang bị vây quanh tâm lý rất hỗn loạn, nên
cũng chỉ hơi gật đầu: "Giờ thì chưa biết thế nào, đến lúc quyết định, hãy
đến tìm ta biết chưa?"
Tịch Nhan hít một hơi thật sâu, gật đầu