Hắn đành bất đắc dĩ làm theo, vươn tay bế nàng lên, rồi tự mình lấy một
bộ quần áo ra, cẩn thận mặc vào cho nàng
"Váy dường như lại nhỏ hơn rồi, Ngâm Châm không chú ý đến sao?"
Hắn nhìn phần bụng nhô cao đang hở ra, khẽ nhíu mày.
Tịch Nhan nhìn phần bụng đã gần tám tháng của mình, đột nhiên lại giật
mình --- quả thật thanh nhàn quá cũng không biết là thời gian đã trôi qua
bao lâu, chỉ một thoáng, đứa bé đã gần tám tháng, rất nhanh sẽ chào đời!
Đây chính là việc vui, nhưng trong lòng nàng lại vừa vui vừa buồn, lúc
dùng bữa sáng, cũng có vẻ không yên lòng,
Hoàng Phủ Thanh Vũ bất động thanh sắc nhìn nàng, rồi tự mình múc
cho nàng một chén cháo nếp đưa đến trước mặt nói: "Nàng suy nghĩ gì
vậy?"
Tịch Nhan hồi phục lại tinh thần, cười cười: "Không có gì, đang nghĩ
xem khi nào Nam Cung Ngự trở về."
Hai tháng trước Nam Cung Ngự có nói là phải về Đại Sở một chuyến,
nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy tin tức gì. Thật ra, Tịch Nhan cũng không
lo lắng đến việc đó lắm, lúc nãy chỉ vì thuận miệng mà trả lời Hoàng Phủ
Thanh Vũ thôi. Nhưng mà vừa nói xong thì nàng mới ý thức được điều gì
đó, liền vụng trộm liếc mắt quan sát sắc mặt của hắn, khi thấy hắn vẫn bình
thường, nàng mới nhẹ nhàng thở ra.
"Nàng đừng quên, hắn không chỉ là sư huynh của nàng, hắn vẫn là Dự
thân vương của Đại Sở." Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên tiếp một câu,
"Một vị thân vương như hắn mà lại có bộ dạng nhàn hạ thế này, cũng không
dễ dàng gì đâu."
Tịch Nhan nghĩ nghĩ, không nhịn được nở nụ cười: "Cũng đúng, hắn
chính là một tên Vương gia nhàn rỗi liêu lổng!"