Vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng cười kéo dài quen thuộc
----
"Ta đường đường là "Chiến thần" Dự thân vương, qua miệng muội mà
lại thành vị Vương gia nhàn hạ, Nhan Nhan, muội muốn sư huynh cảm thấy
thế nào đây?"
Cùng với âm thanh vang dội kia, Nam Cung Ngự đẩy cửa bước vào, tư
thế oai hùng bừng bừng, tuấn lãng như được điêu khắc, cả người từ trên
xuống chẳng có chút gì là phong trần mệt mỏi.
Hắn cười nhẹ, liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ, hơi gật đầu, rồi lại
lập tức đi đến chỗ ngồi bên cạnh Tịch Nhan, không kìm được ý cười bên
khóe môi: "Ta biết là muội đang nhắc đến ta, cho nên chạy về đây ngay, thế
này có tính là "tâm linh tương thông" không nhỉ?"
Chân mày Tịch Nhan dựng ngược lên, ảo não nói: "Huynh nói chuyện
đàng hoàng đi!" Sau đó, lấy chén cháo Hoàng Phủ Thanh Vũ vừa mới đưa
qua, thuận tay đưa đến trước mặt Nam Cung Ngự: "Sao huynh trở về gấp
vậy?" Nam Cung Ngự cũng không khách khí, nhận chén cháo kia, húp từng
ngụm từng ngụm đến hết, cuối cùng mới nói: "Vừa mới vào cửa thành là về
gặp muội liền"
Tịch Nhan tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu thì thấy Hoàng
Phủ Thanh Vũ đã đặt chén cháo khác đến trước mặt nàng từ bao giờ, mà
bản thân hắn lại chẳng động đũa tí nào, bèn nói: "Sao chàng không ăn?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ cười nhẹ: "Ta đến giờ vào cung rồi, nàng từ từ ăn
đi. Hôm nay là sinh thần của Thừa tướng phu nhân, buổi tối ta qua phủ
Thừa tướng, nàng không cần chờ ta đâu."