ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 864

Nam Cung Ngự hơi nhướng mày: "Huynh ấy không cho, ta cũng còn

nhiều cách để đi mà. Muội quên ta là ai sao? Huống chi, ta biết Nhan Nhan
muội cần ta, sao ta có thể không về chứ?"

Tịch Nhan dừng bước, hơi cắn môi, không dám nhìn vào mắt hắn: "Nếu

ta nói với huynh, là ta còn chưa nghĩ đến bây giờ nên làm gì, huynh có thể
đừng trách ta không?"

Ánh mắt nàng trong trẻo, ngữ khí cẩn thận.

Nam Cung Ngự chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu,

đồng thời cũng có có một chút phiền chán: "Muội cứ do dự như vậy, chi
bằng để ta giúp muội quyết định, được không?"

Trong lòng Tịch Nhan bỗng dưng hốt hoảng, có chút run sợ nhìn hắn:

"Ý của huynh là giúp thế nào?"

"Làm theo dự định ban đầu của muội, làm cho hắn ta hận muội." Nam

Cung Ngự cầm bàn tay nàng, cúi đầu, nhìn vẻ mặt nàng có chút thất kinh,
trầm giọng nói.

Đôi chân Tịch Nhan bỗng mềm nhũn, bất giác ngã vào lòng hắn. Hồi lâu

sau, nàng mới tìm lại được giọng nói của mình: ".... Việc này rất tàn nhẫn
....."

Tàn nhẫn với hắn, và cũng tàn nhẫn với nàng.

Nam Cung Ngự ôm lấy nàng, giọng nói vẫn trầm tĩnh như trước: "Nếu

không, muội cứ chờ đến hơn một năm sau, ngày muội độc phát, nhìn hắn sẽ
thế nào."

Tịch Nhan không biết nói gì để chống chế. Trước mặt có hai lựa chọn,

nhưng cuối cùng thì phải làm thế nào để Hoàng Phủ Thanh Vũ chịu tổn