thương ít nhất, nàng không tài nào biết được. Hỏi Thập Nhất, Thập Nhất
cũng không biết. Còn Nam Cung Ngự lại lựa chọn cách đầu tiên.
Trong lòng nàng trở nên mơ hồ, cúi đầu nghẹn ngào.
"Ồ, người này không phải là sườn Vương phi của chúng ta sao? Sao lại
ở cùng nam nhân khác đứng trong này ôm ấp thế?"
Bỗng dưng, phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc, Tịch Nhan
đang ở trong lòng Nam Cung Ngự liền thẳng lưng lên, quay đầu lại nhìn, thì
thấy Lâm Lạc Tuyết mang theo Yến Nhi đứng ở bên kia, mà giọng nói khi
nãy, chính là của Yến Nhi.
Xưa nay, Yến Nhi luôn cảm thấy bất công vì Lâm Lạc Tuyết phải chịu
tổn thương, hơn nữa trước đây lại chất chứa oán hận với Tịch Nhan, giờ
phút này thấy tình cảnh như vậy, sao còn có thể ngăn được miệng mình:
"Sườn Vương phi, nếu người muốn vui đùa, thì cũng nên chú ý thời gian
chứ, đang giữa ban ngày, ở trong hoa viên, ở cùng nam nhân đã là điều cấm
kỵ, đã vậy còn ôm ấp nữa chứ, còn gì là thể thống? Bụng đã lớn như vậy,
còn không giữ phận nữ nhi! Cũng không biết là đứa bé trong bụng có phải
là con của Vương gia hay không nữa!"
"Yến Nhi!" Lúc này Lâm Lạc Tuyết thản nhiên gọi cô ta một tiếng, Yến
Nhi thức thời im miệng, nhưng vẫn nhìn Tịch Nhan với vẻ phẫn nộ. Sau đó
Lâm Lạc Tuyết mới nhìn về phía Tịch Nhan, nói: "Vương giá sủng ái muội
muội, thì muội cũng nên chú ý một chút, đừng làm ra việc có lỗi với Vương
gia mới tốt!"
"Tiểu thư, lời này của người chỉ sợ là đã chậm rồi." Yến Nhi hừ lạnh
một tiếng: "Thân mật đến như vậy rồi, chỉ sợ là đã làm ra việc có lỗi với
Vương gia từ lâu! Mà Vương gia chẳng hề biết gì, luôn tin tưởng cô ta, đến
khi tin đồn truyền khắp thành thì còn mặt mũi gì nữa chứ!"