ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 866

Đây là lần đầu tiên Tịch Nhan nghe thấy những điều chói tai như vậy,

chỉ một thoáng đã cảm thấy cõi lòng chấn động. Từ sau khi có thai, nàng đã
lâu không nổi giận, nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên. Nhưng cũng không
biết vì sao, bản thân không còn nhanh mồm nhanh miệng như trước kia
nữa, đối mặt với sự nhục nhã thế này, nàng cũng không hề đáp lại chữ nào.

Có lẽ bởi vì đứa bé sắp chào đời, nàng không muốn xảy ra một cuộc

khắc khẩu vô bổ. Có lẽ vì thời gian của nàng chẳng còn bao lâu, nên không
muốn nói những lời nhỏ mọn, ích kỷ. Có lẽ bởi vì trước mặt là Lâm Lạc
Tuyết, là người sẽ bên cạnh Hoàng Phủ Thanh Vũ suốt quãng đời còn lại
.....

"Sư huynh, chúng ta trở về thôi." Toàn thân Tịch Nhan không còn chút

sức lực nào, cúi đầu, thấp giọng nói với Nam Cung Ngự.

Nam Cung Ngự do dự: "Muội nói gì vậy?"

Lời nói của Yến Nhi khó nghe vậy, hắn đều nghe hết, nhưng mà hắn

biết, Tịch Nhan sẽ vì bản thân mà "xử lý", hơn nữa lại xử lý rất tốt, bởi thế
nên hắn đợi. Nhưng lại không ngờ, Tịch Nhan lại nhẹ nhàng thản nhiên nói
ra câu đó, điều đó khiến tim hắn đập mạnh và loạn nhịp.

"Không cần nhiều lời với những người đó, chúng ta đi thôi." Giọng nói

của Tịch Nhan càng ngày càng thấp.

Nam Cung Ngự cuối cùng không đành lòng, nhưng vẫn dìu nàng, chậm

rãi đi từng bước trở về.

Lúc đi ngang qua Lâm Lạc Tuyết và Yến Nhi, giọng nói của Yến Nhi lại

lần nữa truyền tới: "Còn luyến tiếc hay sao mà không tách ra nhỉ? Ta nghĩ
chắc các ngươi không biết xấu hổ, chuyện này mà truyền ra ngoài, cũng
không biết để mặt mũi của Vương gia và danh tiếng của vương phủ ở đâu!"