ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 867

Thân mình Tịch Nhan cứng đờ, cuối cùng chậm rãi đẩy Nam Cung Ngự

ra, giữ vững thân mình, ánh mắt lãnh khốc nhìn thẳng vào Yến Nhi.

Yến Nhi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Nhìn ta như vậy

làm gì? Người làm ra việc không biết xấu hổ kia cũng không là ta -----"

Một tiếng "Chát" vang lên, Tịch Nhan rốt cục cũng ra tay cho Yến Nhi

một tát tai.

Thanh âm cũng không lớn, xuống tay cũng chẳng nặng, trên người Tịch

Nhan chung quy cũng chẳng có bao nhiêu sức lực.

Yến Nhi lại khóc ầm lên, bổ nhào dưới chân Lâm Lạc Tuyết: "Tiểu thư,

người phải đem chuyện hôm nay nói với Vương gia, xin làm chủ cho Yến
Nhi ."

Lúc này Lâm Lạc Tuyết hơi nhíu mày, ngưng mắt nhìn về phía Tịch

Nhan.

Tịch Nhan cười nhẹ: "Vương phi, người là người tốt, hơn nữa nhất định

là người có tấm lòng nhân hậu. Nhưng bên cạnh lại có một nha hoàn như
vậy thật sự làm cho người ta chán ghét. Ta khuyên Vương phi một câu, nên
dạy bảo lại nha hoàn của người, tự tích phúc cho bản thân đi."