ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 869

Mà từ đầu đến cuối, Nam Cung Ngự vẫn khoanh tay đứng một bên như

đang xem một vở hài kịch, đợi cho trò hay kết thúc, mới mở miệng nói:
"Nhan Nhan, xem ra muội đã quyết định rồi?"

Trong nháy mắt, hai chân Tịch Nhan lại sưng lên không thể đứng dậy,

lui hai bước, thì được Nam Cung Ngự đỡ lấy. Nguồn:

Mặt nàng có chút tái nhợt, ngẩng đầu, nhìn hắn gượng cười: "Chuyện

này có được xem là tận dụng thời cơ không? Chỉ tiếc là phải kéo huynh
cùng xuống nước rồi."

Nam Cung Ngự nhìn nàng, hồi lâu sau mới nói: "Vì muội, ta cam tâm

tình nguyện."

Một ngày sau, tin đồn giữa Tịch Nhan và Nam Cung Ngự lại lần nữa

truyền khắp vương phủ.

Lý do của từ "lần nữa" là vì hai tháng trước, lúc Nam Cung Ngự còn

chưa rời đi đã nổi lên tin đồn, khi đó Tịch Nhan chẳng có tí cảm kích nào
dành cho hắn. Sau Nam Cung Ngự rời đi được hai tháng, tin đồn cũng dần
dần chìm xuống, nhưng ngày hôm nay, sóng gió lại nổi lên.

------------------------------------------------

Buổi tối, lúc Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Lâm Lạc Tuyết từ phủ Thừa

tướng trở về đã gần giờ Tý.

Sau khi xuống xe ngựa, Hoàng Phủ Thanh Vũ đi phía trước, còn Lâm

Lạc Tuyết có chút trầm mặc đi phía sau. Hoàng Phủ Thanh Vũ cuối cùng
cũng dừng bước, xoay người nhìn về phía nàng ta: "Cả đêm nay nàng đều
mất hồn mất vía, có tâm sự gì sao?"

Lúc này Lâm Lạc Tuyết hơi cắn môi, khóe mắt dần nhòe đi: "Vương gia

----"