Thanh Vũ rốt cục không nhịn được bèn vươn tay ra giúp nàng.
"Không cần chàng đụng vào đâu!" Tịch Nhan bỗng dưng hét ầm lên,
"Tự ta làm được, ta có thể tháo ra được!"
Nghe thế, Hoàng Phủ Thanh Vũ liền rút tay về, lẳng lặng quan sát động
tác của nàng.
Một nén nhang sau, nàng rốt cục đại công cáo thành tháo được chuỗi
cửu liên hoàn kia ra, nhưng vẫn cảm thấy nhụt chí, bất mãn nhìn về phía
Nam Cung Ngự: "Vẫn thua huynh!"
Nam Cung Ngự cười khẽ một tiếng, véo nhẹ mũi nàng: "Muội muốn
thắng ta, đó mới là chuyện lạ đó!"
Tịch Nhan bất mãn gạt tay hắn ra, sau lại xoay người nhìn về phía
Hoàng Phủ Thanh Vũ, cười nói: "Chàng đã về rồi!"
Hoàng Phủ Thanh Vũ mỉm cười: "Trễ thế này rồi còn không chịu nghỉ
ngơi, còn để bản thân tùy hứng, không thèm nghĩ đến đứa bé!" Hắn vươn
tay, lấy áo choàng của Tịch Nhan từ tay Ngân Châm, khoác lên cho nàng.
Tịch Nhan lè lưỡi, lấy hai tay xoa bụng: "Ta quên mà, cứ nghĩ sẽ không
nguy hiểm đến đứa bé!"
Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi dừng tay một chút, cẩn thận khoác áo choàng
cho nàng, rồi mới nắm tay nàng: "Đi thôi." Cuối cùng, lại nhìn về phía Nam
Cung Ngự: "Nam Cung công tử cũng sớm nghỉ ngơi đi."
Lúc xoay người rời đi, Tịch Nhan lại quay đầu liếc mắt nhìn Nam Cung
Ngự: "Ngày mai ta sẽ so tài với huynh nữa, xem ai thắng ai!"