Mà thật sự là Tịch Nhan rất mệt mỏi, bắt buộc bản thân không được suy
nghĩ lung tung nữa, rồi dựa vào hắn, giả bộ nặng nề đi vào giấc ngủ.
Mãi cho đến khi trở lại phòng, Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng chẳng nói câu
nào, đưa nàng đến giường, rồi sửa chăn kỹ lưỡng giúp nàng, còn bản thân
lại vẫn cứ không cử động mà ngồi bên giường nhìn nàng.
Dường như Tịch Nhan đã ngủ sau, nhẹ nhàng lầu bầu câu gì đó, quay
đầu, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Còn Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn lẳng lặng ngồi một mình.
Đêm, đột nhiên trở nên quá dài.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tịch Nhan nghe được rõ ràng thanh âm Hoàng
Phủ Thanh Vũ rời khỏi phòng, mới mở mắt ra, nhìn về phía bên giường
trống rỗng bên kia.
Nơi đó, bởi vì hắn đã ngồi rất lâu, nên hơi lõm xuống.
Tịch Nhan lại nhắm mắt lại lần nữa --- nàng đúng là vẫn khiến hẳn khổ
sở.
Hôm nay, Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng trở về rất sớm, đến cuối buổi trưa
đã về đến phủ.
Lúc Tịch Nhan biết được tin này, nàng vẫn đang ở trong viện của Nam
Cung Ngự, nhưng cũng chẳng vội vã về phòng, ngược lại vẫn cứ ở mãi nơi
đó, cho đến lúc dùng bữa tối, mới cùng Ngân Châm chậm rãi trở về.
Trở lại tiểu viện, trong nhà ăn không chỉ có một mình Hoàng Phủ Thanh
Vũ, mà còn có Thập Nhất ngồi phía bên kia, thấy nàng, đứng dậy gọi một
tiếng: "Thất tẩu"