Hoàng Phủ Thanh Vũ cười khẽ một tiếng nói:"Cái gì cũng đều là của ta,
cho nên sẽ không để ý ư? Nghe ra có chút không cam lòng?"
Hắn đưa ra câu hỏi đồng thời bàn tay đặt trên bụng Tịch Nhan bỗng
nhiên hơi đi chuyển, chậm rãi đi lên phía trên, hướng về phía trái tim nàng
như muốn khám phá xem nơi đó như thế nào.
Thân mình Tịch Nhan lại lần nữa trở nên cứng ngắc.
Thế nhưng bàn tay hắn đã tiến đến ngực của nàng, ngón tay thon dài
dường như vô tình lướt qua da thịt trắng mịn, mềm
mại chứa đựng cảm giác quyến luyến nói không nên lời. Bạn đang đọc
truyện được copy tại Y
Thân thể của nàng phản ứng thành thực hơn suy nghĩ của nàng, Tịch
Nhan cảm thấy trên người một trận tê dại, nhịn không được hơi thở trở nên
hổn hển.