"Nàng cũng biết thời gian không còn sớm sao?" Rõ ràng là ngữ điệu vô
cùng bình thường nhưng thái độ hắn tựa tiếu phi tiếu nên cuối cùng câu nói
kia dường như ẩn chứa ý tứ vô tận.
Tịch Nhan chưa kịp lý giải câu nói kia tột cùng có ý nghĩa gì thì đột
nhiên nhận thấy tay vòng qua thắt lưng mềm mại của nàng ra, bàn tay tiến
vào trong áo lót của nàng!
"Thất gia --"
"Đừng nhúc nhích." Thanh âm của hắn rõ vang lên bên tai nàng, lộ ra vẻ
ôn nhu cùng ái muội vô cùng, "Nơi này đau có phải hay không? Ta ôm
nàng, nàng có khỏe hơn chút nào không?"
Bàn tay to lớn ấm áp của hắn đặt trên bụng bằng phẳng của Tịch Nhan,
cả người nàng cứng ngắc không nhúc nhích, kiệt lực nhắc nhở chính mình
phải bình tĩnh, nhưng hai má vẫn không nhịn được nóng lên.
Không thể phủ nhận, tay hắn thật sự có tác dụng rất lớn, tựa hồ có một
dòng nước ấm xuyên qua thân nàng, đau đớn cũng tan đi, thật sự là cực kỳ
thoải mái.
Tịch Nhan cảm thấy thoải mái cả người nên mơ màng ngủ.
"Nàng chưa từng quen biết ta, không hiểu chút gì về ta nhưng vẫn để
cho ta tiếp cận nàng, chẳng lẽ trong lòng nàng không có một chút để ý nào
sao?"
Đột nhiên trong lúc đó bên tai nàng truyền đến âm thanh của hắn, nhưng
không cách nào giải thích được cảm xúc ẩn chứa trong đó.
Trong đầu Tịch Nhan nhất thời sáng tỏ, cười khẽ một tiếng, lạnh lùng
nói: "Ta là người của Thất gia, thân mình cũng là của ngài, còn có điều gì
phải nghi ngờ đây?"