cho ta biết, nếu có một ngày, nàng buộc phải lựa chọn giữa ta và sư huynh
của nàng, nàng sẽ chọn như thế nào?"
Hô hấp của Tịch Nhan có chút khó khăn, nhìn hắn, dung nhan của thảm
đạm đến cực điểm.
Dùng con người thật của nàng đối diện với hắn -- lựa chọn giữa hắn và
sư huynh – sự mê man trong mắt Tịch Nhan bỗng nhiên càng thêm sâu hơn.
-
Nàng chọn không được! Hai người bọn họ, đối với nàng mà nói, đều là
những người quan trọng nhất trên đời! Nàng không thể nào lựa chọn được!
Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng thấy sự mê man trong mắt nàng càng lúc
càng rõ ràng, nỗi bi thương trong hắn cũng vô cùng rõ ràng, nhưng vẫn cười
như cũ: "Nàng do dự, nàng khó xử, có phải hay không? Nàng chọn không
được, có phải hay không?"
Tay hắn giữ chặt mặt của nàng, khí lực chợt mạnh hơn, Tịch Nhan khổ
sở rơi lệ, cảm giác có chút sợ hãi.
Một Hoàng Phủ Thanh Vũ điên cuồng như vậy, cho tới bây giờ nàng
chưa từng nhìn thấy!
Hoàng Phủ Thanh Vũ phút chốc cười to lên: "Quả nhiên là thế."
Sau đó, hắn thu lại nụ cười, lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt cũng lắng
đọng xuống, dùng thanh âm bình thản nhất, nói ra những lời Tịch Nhan
vĩnh viễn cũng không thể quên được --
"Nhưng Nhan Nhan, nàng có biết hay không, nếu chẳng may ông trời
muốn ta chọn lựa giữa nàng và Hoàng tổ mẫu, thậm chí chọn lựa giữa nàng
và phụ hoàng, ta sẽ chọn nàng." Ánh mắt hắn thanh minh, không biểu lộ