Thái hoàng Thái Hậu được Lâm Lạc Tuyết dìu đi vào trong viện, khi
vào đến bà ta đảo mắt một vòng, ánh mắt dừng lại một lát ở trên người Nam
Cung Ngự, liền chuyển hướng sang Thôi Thiện Duyên, ngữ khí không tốt:
"Vương gia của ngươi đâu?"
Thôi Thiện Duyên vội hỏi: "Bẩm Thái hoàng Thái Hậu, Vương gia ở
trong phòng."
"Vớ vẩn!" Thái hoàng Thái Hậu đập mạnh quải trượng trong tay, "Hắn
làm sao có thể đi vào căn phòng máu me như vậy!" Dứt lời, bà ta hướng về
vài mama phía sau: "Đi mời Vương gia ra ngoài, không thể để cho hắn tự ý
làm càn được!"
Vài mama tuân lệnh đi vào trong phòng, vừa vào cửa liền nhìn thấy
Hoàng Phủ Thanh Vũ canh giữ ở bên giường, cùng Tịch Nhan mười ngón
tay giao nhau. Trong miệng Tịch Nhan ngậm tham phiến, thần trí có chút
thanh minh, rên lên từng cơn.
"Vương gia!"
Vài mama lập tức tiến lên, mỗi người một lời cùng nhau khuyên nhủ:
" Vương gia, đây là phòng sanh, Vương gia không thể ở lại chỗ này
được!"
"Vương gia, Thái Hậu lão nhân gia đến đây, lệnh cho Vương gia lập tức
đi ra ngoài!"
"Vương gia, sườn Vương phi để cho chúng nô tỳ chiếu cố là được,
người đi ra ngoài trước đi......"
Bên tai ồn ào không chịu nổi, trên người đau đớn khó chịu được, Tịch
Nhan khắc chế không được gào to một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Vũ nhất