thời thay đổi sắc mặt, xoay người nhìn về đám mama: "Tất cả câm miệng
lại cho ta! Nếu ai còn dong dài nữa, lập tức cút ra ngoài!"
Vẫn có mama không cam lòng, còn muốn tiến lên khuyên bảo, Hoàng
Phủ Thanh Vũ đột nhiên đứng dậy, rút kiếm treo trên đầu giường ra chỉ vào
cổ mama đó, quát to một tiếng: "Cút ra ngoài!"
Mama kia nhất thời sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, té nhào ra cửa, gục ở
dưới chân Thái Hậu: "Thái Hậu, nô tài khuyên Vương gia không được,
Vương gia muốn giết nô tài!"
Thái Hậu nhíu mày lại, lạnh lùng nói: "Một đám vô dụng!"
Ánh mắt Lâm Lạc Tuyết tràn đầy lo lắng: "Thái Hậu, nếu không nô tì đi
vào khuyên nhủ Vương gia?"
"Nói bậy!" Thái Hậu không hờn không giận nhìn nàng một cái, "Con
còn chưa sinh nở lần nào, cũng không thể đi vào phòng sinh." Cuối cùng,
lại thở dài nói: "Thôi, ta thấy lúc này không có ai khuyên được Lão Thất
đâu."
Sắc mặt Lâm Lạc Tuyết khẽ đổi, ngữ khí của Thái Hậu nhanh chóng
chuyển biến, nhìn nàng ta nói: "Con cũng đừng trách ai gia khẩn trương cho
đứa bé này, dù sao cũng là lần đầu Lão Thất làm cha. Nhưng con yên tâm,
nha đầu trong kia vừa thấy là biết không có phúc, mặc dù sinh ra đứa bé này
nhưng cô ta cũng không thể có ở bên cạnh bao lâu đâu. Con vẫn là cháu dâu
tốt nhất trong cảm nhận của ai gia như cũ, chờ đến khi con có thai, đó mới
là lúc ai gia khẩn trương nhất."
Một câu nói này làm cho sắc mặt Lâm Lạc Tuyết lại càng thêm khó coi.
Thái Hậu nhìn nàng một cái, lại nói: "Lão Thất ở lại trong phòng con
mấy lần?"