nhiều gánh nặng hơn. Nhưng đến tột cùng có biện pháp nào có thể giảm bớt
thống khổ của chàng, Thập Nhất, ta không nghĩ ra được...... Ta sợ ta còn
không thể chấp nhận được mình phải chết."
"Có lẽ, nếu chàng không hề yêu ta, lúc ta chết đi, chàng sẽ không phải
khổ sở."
"Thất ca!" Thập Nhất bỗng dưng đứng bật dậy, nhìn về phía Hoàng Phủ
Thanh Vũ đang đi ra cửa, "Huynh không cần lừa mình dối người, Thất tẩu
sắp chết, nếu huynh có thể điều chế ra được nửa viên thuốc giải kia thì
Hoàng tổ mẫu sẽ không làm như vậy. Dù sao Thất tẩu cũng phải chết, chi
bằng, huynh buông tay đi......"
"Làm sao buông tay đây?" Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi xoay người
lại nhìn hắn, khóe miệng dường như mang theo ý cười, lại dường như trầm
xuống .
Trong ánh nến lập lòe lúc sáng lúc tối, Thập Nhất cảm thấy mình chẳng
phân biệt được sáng tối, nhưng thanh âm Hoàng Phủ Thanh Vũ lại rõ ràng
lạnh nhạt: "Nếu nàng sớm đã biết toàn bộ chân tướng từ Hoàng tổ mẫu,
nhưng lại muốn ở trước mặt ta làm bộ như không biết gì cả, ta làm sao mà
buông tay cho được? Ta làm sao có thể buông tay để cho nàng một mình
phải chịu đựng sự thật như vậy chứ?"
"Tẩu ấy không phải một mình!" Thập Nhất bước đi về phía hắn, trong
ánh mắt lộ ra sự lãnh liệt, "Thất tẩu có biết chân tướng hay không đệ không
rõ lắm, nhưng đệ biết tẩu ấy cho tới bây giờ cũng không phải một mình, tẩu
ấy còn có Nam Cung Ngự, Nam Cung Ngự mới là người ở bên cạnh tẩu ấy
lâu nhất, mới là người quan trọng nhất đối với tẩu ấy!"
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn hắn, ở chỗ sâu trong đôi mắt dường như có
mạch nước ngầm bắt đầu khởi động.