thông, có một cánh cửa có thể trực tiếp đi từ phòng này sang phòng kia, như
vậy, Tịch Nhan có thể không cần ra cửa hứng gió mà cũng có thể tự mình đi
sang thăm nữ nhi.
Vì thế, cơ hồ toàn bộ thời gian nàng đều dùng đặt trên người nữ nhi,
thậm chí ngay cả công việc may vá thêu thùa nàng vốn không quen giờ
cũng tập tành làm thử, dưới sự trợ giúp của Ngân Châm, nàng muốn tự
mình may quần áo cho nữ nhi.
Ngân Châm nhìn nàng tự mình cắt vải, nhịn không được nở nụ cười:
"Sườn Vương phi, tiểu quận chúa còn nhỏ như vậy, sao phải dùng nhiều vải
như thế?"
Tịch Nhan nhẹ nhàng vỗ về tấm vải, trong mắt tràn đầu ngấn lệ: "Không
phải làm cho bé mặc bây giờ. Đợi đến khi bé được ba tuổi may một bộ, khi
sáu tuổi may một bộ, khi mười hai tuổi may một bộ, ngươi nói được hay
không?"
Ngân Châm ngạc nhiên: "Làm nhiều như vậy sao? Đợi đến lúc đó làm
không được sao? Vì sao hiện tại phải làm?"
Tịch Nhan nghiêng đầu nhìn về phía nữ nhi đang ngủ say bên cạnh,
khóe miệng chậm rãi gợi lên: "Ta sợ đến về sau --"
"Nô tỳ biết!" Ngân Châm bỗng nhiên nở nụ cười, "Sườn Vương phi sợ
sau này lại có thêm tiểu quận chúa hay tiểu thế tử thứ hai, thứ ba, đến lúc
đó, nhiều đứa bé như vậy, làm sao may kịp có phải hay không?"
Đứa thứ hai, đứa thứ ba...... Ánh mắt Tịch Nhan trở nên xa xăm, bỗng
nhiên cả cười: "Đúng vậy, đến lúc đó, làm không được ."
Ngân Châm cười cười, cầm lấy kéo cắt một sợi chỉ, lại nói: "Đến lúc đó
cho dù sườn Vương phi muốn làm, Vương gia cũng không nỡ để cho sườn
Vương phi làm, những chuyện may vá thêu thùa linh tinh, nói chung cũng