Trong lúc đi dạo trong hoa viên, bỗng dưng nghe được tiếng sáo ngọc
cách đó không xa truyền đến, trong lòng Tịch Nhan hiểu rõ, quả nhiên là
người đã nhiều ngày không gặp, Nam Cung Ngự.
Đem nôi để vào lương đình, vú nuôi cùng Ngân Châm đều đứng hầu rất
xa, trong đình chỉ còn hai người Tịch Nhan cùng Nam Cung Ngự.
Khi Tịch Nhan ở cữ, ước chừng hơn một tháng, chưa từng nhìn thấy
hắn, lúc này mới thời gian hơn một tháng vừa rồi hắn đã trở về Đại Sở, hôm
qua đoán chừng nàng có thể ra cửa mới quay lại.
"Bất Ly, tiểu Bất Ly......" Lần đầu tiên Nam Cung Ngự nhìn thấy đứa bé,
bộ dáng phấn điêu ngọc mài, ngón tay nho nhỏ làm cho hắn cảm thấy rất
thích thú, cúi người không ngừng trêu đùa nàng, tiểu Bất Ly không ngừng
cùng hắn vui cười.
Tịch Nhan nhìn thấy cũng nở nụ cười, vươn tay ra sửa sang lại chiếc
chăn nhỏ trên người Bất Ly, nhưng sau đó, động tác trên tay lại dừng một
chút, những giọt lệ rơi xuống.
Nam Cung Ngự có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt
nàng đầy nước mắt, trong lòng khe khẽ thở dài, cầm lấy tay Tịch Nhan.
Tịch Nhan khẽ lắc lắc đầu ý bảo mình không có việc gì, rút tay về, dùng
khăn tay lau lau nước mắt, trầm mặc hồi lâu bỗng nhiên lại thấp giọng nói:
"Ta đã không gặp chàng một tháng rồi."
Hoàng Phủ Thanh Vũ mỗi ngày đều đến thăm Bất Ly, nhưng mỗi ngày
đều đến lúc nàng và tiểu Bất Ly không ở cạnh nhau.
Nam Cung Ngự thản nhiên "Ừ" một tiếng, không nói thêm gì.
Nước mắt Tịch Nhan vẫn chưa khô, cười khổ lên: "Rõ ràng hy vọng sẽ
có kết quả như vậy, nhưng tâm tâm niệm niệm không bỏ xuống được."