Ánh mắt Nam Cung Ngự ám trầm, nói: "Ngày hắn động thủ cũng chính
là ngày ta động thủ. Chỉ còn không đầy một tháng nữa. Nhan Nhan, thừa
dịp còn có thời gian, muội cũng có thể chiếu cố tiểu Bất Ly cho tốt."
Ánh mắt Tịch Nhan trướng đau, thấp giọng lên tiếng: "Ta còn muốn đi
dạo chung quanh một chút, không thể ngồi ở nơi này. Cho vú nuôi ôm Bất
Ly trở về đi, đến lúc bé cần nghỉ ngơi rồi."
Dứt lời, nàng đứng dậy, chỉ dẫn theo Ngân Châm, hốt hoảng đi đến chỗ
khác trong hoa viên.
Nam Cung Ngự ngồi trong lương đình, nhìn bóng dáng của nàng, bất
động thanh sắc khẽ thở dài.
Bất tri bất giác, Tịch Nhan lại đi đến Hi Vi viên.
Tự sau khi Mẫu Đơn gặp chuyện không may, nàng liền chuyển qua tiểu
viện của Hoàng Phủ Thanh Vũ, sau đó chưa từng trở về nơi này, không ngờ
lúc này lại thấy có người đang quét tước trong viện, nhất thời cảm thấy có
chút kỳ quái, liền đi thẳng vào.
Bọn nha trong viện hoàn nhìn thấy nàng đều hành lễ. Nàng chỉ ở trong
viện này mấy tháng nên chỉ nhận biết được hai ba người, nhân tiện hỏi:
"Thúy nhi, các ngươi vẫn còn ở lại tiểu viện này sao?"
Nha hoàn được gọi là Thúy nhi nói: "Dạ phải, sau khi sườn Vương phi
chuyển ra ngoài, Vương gia không cho người khác động đến viện này."
Nàng vừa nói, vừa đưa Tịch Nhan đi vào trong phòng, đẩy cửa ra, nói:
"Vương gia còn thường xuyên đến ở nơi đây."
Cửa vừa mới mở ra, ập vào mũi nàng là hương thơm thanh nhã của
Hoàng Phủ Thanh Vũ, trong lúc Tịch Nhan còn đang kinh ngạc, bỗng nhiên
nghe thấy câu nói kia của Thúy nhi, lại càng kinh ngạc hơn: "Chàng thường
xuyên đến ở nơi đây?"