"Sao, còn muốn như thế nào nữa?" Tịch Nhan nhịn không được hơi đề
cao thanh âm, "Nam Cung Ngự là sư huynh ta, huống hồ...... Hắn theo ta
nhiều năm như vậy, ta sẽ không buông tay hắn."
Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ phút chốc ngưng lại, trong lúc đó Tịch
Nhan trở nên hoảng hốt, cảm thấy giống như có một mũi nhọn đâm thẳng
vào chỗ sâu trong trái tim của nàng, đau đến không thể hô hấp.
Hồi lâu sau, hai người đều không nói thêm gì nữa. Ngoài phòng, giông
tố vẫn mãnh liệt như trước, cuồng phong thổi vào qua cánh cửa khép hờ
trong thư phòng. Ngọn nến trên bàn "Phốc" bị dập tắt.
Tịch Nhan xưa nay luôn sợ hãi bóng tối, kia trong chớp mắt, nàng bất
giác liền vươn tay ra kéo tay áo của hắn lại. Dừng một chút, lại chậm rãi
buông ra.
Trong bóng tối, hắn chỉ nghe thanh âm của nàng mang theo nỗi bi
thương cùng mâu thuẫn nồng đậm: "Vì sao chàng bắt ta phải chọn, ta vốn là
của chàng mà, không phải sao?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ cảm thấy có bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo mềm mại kéo
tay hắn lại, sau đó, mang theo tay hắn, chậm rãi chuyển qua thắt lưng của
nàng, đặt trên đai lưng của nàng. Kế đó, nàng buông lỏng tay ra, hai tay lại
đặt lên vai hắn, thì thào bên tai hắn: "Ta là của chàng...... Chỉ cần chàng
không bức ta......"
Hoàng Phủ Thanh Vũ không hề động.
Đôi môi Tịch Nhan học theo tư thế trằn trọc của hắn lúc trước, lướt qua
cằm hắn, phủ lên đôi môi hắn --
Đột nhiên, Tịch Nhan cảm thấy trên lưng bị người ta hung hăng đẩy ra,
sau đó nàng bị đập vào giá sách, trên lưng xuất hiện một cơn đau nhức, nhịn
không được chật vật cúi gập thắt lưng xuống.